31 tháng 1, 2011

[Long-fic] Special Happiness

Chap 2


Yamda luôn là người đến công ty sớm nhất. Vì sao vậy? Lý do rất đơn giản, chỉ vì cậu muốn mình luôn được nhìn thấy Chinen bước vào phòng và lúc ấy, cậu sẽ lại được ngắm nhìn Chii. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cả JUMP đều đã đến trừ Chinen. Người quản lý nói không thấy cậu ấy gọi điện, cũng không gọi được cho cậu ấy. Yamada bắt đầu lo lắng: ”Chii-chan có sao không? Cậu ấy có gặp tai nạn không? Hay là cậu ấy ngủ quên?...”. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Yamada, cậu không sao ngồi yên được, cậu đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống. Được một lúc cậu lại đứng lên. Hành động đó cứ tiếp diễn trong vòng 30 phút. Chịu không nổi cậu vội chạy đi tìm Chinen.

- Yamada, cậu đi đâu đấy?

Yuto chạy với theo.

- Tớ phải đi tìm Chii-chan. Tớ lo cậu ấy gặp chuyện.

- Cậu đừng lo. Cậu ta không sao đâu. Chắc cậu ta ngủ quên thôi.

- Nhưng…

- Nghe tớ đi. Cậu cứ đợi ở đây, thế nào cậu ta cũng đến thôi.

- Không! Tớ không thể ngồi chờ được. Tớ phải đi tìm cậu ấy.

- Yamada!

Mặc cho Yuto gọi, Yamada vẫn cứ lao đi tìm Chii. Cậu chạy đến từng con phố, từng quán ăn, nhà sách, thư viện…. Chinen đều không có ở đó. Cậu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức và đôi chân rã rời. Cậu vẫn không tìm thấy Chii. “Chii-chan, cậu đang ở đâu?” Cậu tự hỏi. Bỗng có tiếng điện thoại reo, là Yuto gọi.

- Alô! Yamada! Tìm thấy Chinen rồi. Cậu mau về đây đi.

Yuto chưa kịp nói thêm, đầu dây bên kia đã ngắt. Yamada chạy như bay về công ty để được nhìn thấy Chinen.

- Chii-chan!

Cậu gọi to khi lao vào phòng. Chinen đang đứng trước mặt cậu, một Chinen bằng xương bằng thịt.

- Chii-chan!

Cậu liền xông tới ôm lấy Chii. Cậu ôm thật chặt, không muốn bỏ ra. Cậu sợ nếu bỏ ra thì Chii có thể sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.

- Cậu làm gì vậy?

Chii đẩy cậu thật mạnh làm Yamada mất đà, suýt ngã về phía sau, may có Yuto ở đằng sau.

- Thái độ của cậu như vậy là sao hả?

Dường như không thể chịu đựng nổi việc cậu bạn thân mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp thở đã bị cái kẻ lạnh lùng vô tâm kia đẩy làm cậu ấy suýt ngã, Yuto quát lớn.

- Thái độ của tôi làm sao hả?

Chinen lạnh lùng nhìn Yuto hỏi.

- Cậu có biết Yamada đã chạy đi tìm cậu suốt mấy giờ đồng hồ không hả? Cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu vậy mà cậu không những không cảm kích, lại còn đẩy cậu ấy nữa.

- Tôi không yêu cầu cậu ta làm như vậy.

- Cậu nói cái gì?

Yuto xông đến định cho Chii một trận nhưng may mà có Yamada và mấy người trong JUMP ngăn lại, nếu không thì Chinen đã bị dính một cú đấm của Yuto rồi.

- Thôi mà, Yuto! – Yamada can ngăn.

- Thôi làm sao được mà thôi. Cậu không thấy cậu ta đối xử tệ với cậu à?

- Không phải lỗi của cậu ấy, là do mình tự nguyện thôi. Cậu đừng trách cậu ấy.

- Cậu…. Thật hết nói nổi. Từ bây giờ tớ mặc kệ cậu. Thích làm gì là chuyện của cậu, tớ không xen vào nữa.

Nói xong Yuto bỏ đi. Yamada buồn bã nhìn người bạn thân của mình. Chinen cũng chẳng quan tâm và bắt đầu tập. Yamada biết cậu lúc này là rất mù quáng nhưng cậu không thể ngăn được mình. Yamada nhận ra cậu đã yêu Chii. Từ lúc cậu chạy đi tìm Chii, cậu sợ Chii sẽ gặp chuyện gì bất trắc, chỉ cần nghĩ đến thế thôi là cậu cảm thấy ruột gan của mình nóng rực lên. Nếu Chii có mệnh hệ nào chắc cậu không thể sống nổi. Cậu biết cậu đã rơi vào cái mà người ta hay gọi là “LƯỚI TÌNH”.

- Thì ra là cậu ở đây.

Yuto không trả lời, cậu vẫn còn giận Yamada về chuyện lúc này. Cậu quay đi chỗ khác làm ra vẻ không hề nghe thấy Yamada nói gì.

- Vẫn còn giận tớ chuyện lúc nãy à?

Không có tiếng trả lời.

- Đừng giận nữa mà ne~ Yuto-chan là người bạn tốt nhất ne~

Yamada cố gắng giảng hòa với Yuto nhưng xem ra vẫn không có kết quả gì. Từ trước tới nay, Yuto chưa bao giờ giận Yamada chuyện gì, cho dù có thì cũng chỉ giận một lúc rồi mấy phút sau cả hai đã làm lành. Nhưng lần này có vẻ Yuto giận Yamada thật. Yamada biết điều đó và cậu cũng đang tìm mọi cách để làm nguôi cơn giận của Yuto.

- Yuto! Đừng giận nữa mà. Tớ biết là mình đã sai.

- Cậu biết cậu sai mà vẫn làm sao? – Yuto hỏi Yamada với giọng trầm nhất có thể.

- Tớ biết là cậu rất lo cho tớ nhưng tớ không thể nào ngăn nổi mình. Chỉ cần không nhìn thấy Chii-chan dù chỉ một giây thôi thì ruột gan tớ đã sôi lên rồi.

- Cậu thật đã thích cậu ta rồi sao?

Yamada im lặng hồi lâu. Cậu gật đầu. Đúng là cậu đã yêu Chinen mất rồi.

- Tớ biết cho dù bây giờ tớ có nói gì thì cậu cũng không nghe đâu. Nên kẻ bạn thân này của cậu đành ở bên ủng hộ vậy. Nhưng hứa với tớ nếu cậu ta làm tổn thương cậu thì phải nói với tớ đấy, tớ sẽ cho cái tên kia một trận.

Yamada gật đầu đồng ý, kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc vì cậu đã có một người bạn thật tuyệt vời ở bên.
- Thôi, tớ đói rồi, chúng ta đi ăn đi – Yuto nói với Yamada.

- Un

- Mà cậu phải khao tớ đấy, để chuộc lại lỗi lầm của cậu.

- Được.

Hai người khoác vai nhau đi dưới ánh nắng chiều tà. Hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp.

End chap 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét