17 tháng 2, 2010

[Long-fic] We belong together

Chap 3

Chinen không hề có hứng thú gì với ngôi biệt thự sang trọng, lộng lẫy và không kém phần lạnh lẽo này. Mọi thứ đều bóng nhoáng, như tỏa hào quang, nhưng lại là một thứ ánh sáng lạnh, gay gắt và khó gần. Mới sáng sớm, chỉ nuốt vội vàng chén cơm chiên, Chinen đã phải theo ba chui vào trong một chiếc Limousine to oành, loại xe mà cả đời cậu chưa từng được chạm vào, để người tài xế đưa đến ngôi biệt thự của cái kẻ cậu không hề muốn chạm mặt.

Đôi lúc Chinen thầm nghĩ, ít ra cậu cũng còn chút may mắn, khi mình là con trai. Cậu thừa sức đối phó với loại người như Yamada. Nếu như để em gái thương yêu của mình lấy phải tên đáng ghét ấy, thì cậu còn khổ tâm hơn nhiều.

Mới trong vòng một buổi sáng mà Chinen đã thấy thế giới này đảo lộn mòng mòng, làm cậu có cảm giác lơ lửng tận chín tầng mây mà chẳng thể nào hạ xuống được.

Trước khi đến đây, cậu rất ghét người đó, rất căm tức, rất phẫn nộ với người đó.

Người mà đã dùng quyền thế của mình, ép buộc ba mẹ cậu. Người đã nhất nhất muốn đưa cậu về nhà mình trong vai trò một… cô con dâu (ấy là vì ông ta tưởng cậu là Yui). Nói tóm lại, là người đưa cậu đến trước một tương lai tăm tối chẳng thể nào thay đổi.

Nhưng hóa ra…

Yamada Fukuta từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một người cha. Một người cha vô cùng yêu thương đứa con trai duy nhất, xem nó quan trọng hơn cả hạnh phúc của mình.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ đối mặt với một người đàn ông nghiêm nghị, trầm mặc, ăn mặc sang trọng và ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế bành. Cậu đã hình dung ra như thế…

Kết quả là…

- Mời tiểu thư Yui ra vườn, lão gia đang chờ cô.

Giữa một vườn hoa khoe sắc, một người đàn ông trung niên mặc… quần cộc, áo thun đơn giản, tay cầm kéo thoăn thoắt cắt tỉa những bụi cỏ, mồm thì huýt sáo. Khi nhìn thấy cậu, ông đã nở nụ cười tươi rói.

- Yui, con đến rồi à? Nào nào, đến đây, ngồi xuống đi!

Ông Yamada kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế con làm bằng gỗ tre, rót một cốc nước từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn. Hương trà hoa cúc lan tỏa dịu nhẹ, lòng Chinen chợt ấm lại. Nhận cốc trà nóng từ tay ông Yamada, cậu khẽ cười vu vơ.

- Chà, Yui à. – ông Yamada cũng ngồi xuống đối diện cậu, khẽ thở một hơi dài – Ta thật không biết phải nói thế nào với con cho phải; cũng không biết làm cách nào để nói lời xin lỗi con một cách chân thành nhất…

- Sao ạ? – Chinen đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào tách trà bỗng ngẩng phắt lên.

- Ta biết chứ, chuyện con về làm dâu nhà Yamada này là hoàn toàn bất đắc dĩ, là ta đã ép gia đình con. Ta thật không biết phải bù đắp cho con như thế nào mới phải. Nhưng mong con… – ông Yamada nhìn Chinen bằng đôi mắt trìu mến xen lẫn van nài – mong con hãy ở bên Ryo. Ta mong con có thể thay đổi được nó, có thể làm cho nó vui tươi, sinh động như trước kia…

- Trước kia…? – Chinen buột miệng. Rồi thấy mình ăn nói không được lịch sự, cậu vội nói tiếp – Trước kia cậu ấy như thế nào ạ?

- À, hồi đó… – ông Yamada mơ màng – nó là một đứa bé rất dễ thương. Vô cùng dễ thương. Nó thường hay cười, nụ cười dễ thương nhất. Lúc nó khóc cũng dễ thương nữa; khi ăn lại càng dễ thương tợn; rồi giận dỗi cũng…

Nói tóm lại, theo những gì Chinen có thể hình dung. Trước đây, Yamada Ryosuke là một thằng bé rất… dễ thương.

Cho đến năm 10 tuổi.

Bà Yamada qua đời có lẽ để lại một cú shock rất lớn cho cậu bé con hay cười. Từ khi mẹ mất, Yamada ít nói hẳn. Rồi dần dần, cậu bé trở nên thu kín mình với xung quanh. Cậu kiệm lời và khuôn mặt băng giá. Ryosuke rất thương cha, ông cũng là người duy nhất cậu nói chuyện mà không giữ nét lạnh lùng.

Nhưng ngay cả ông Yamada cũng rất khó để hiểu được cậu con trai. Nó chỉ nói với ông những chuyện trường lớp, hỏi thăm chuyện công ty, ngoài ra hai cha con chẳng bàn về một đề tài nào khác. Giải trí, thể thao, hay chuyện tình cảm mới lớn… tất cả, Ryosuke đều không hé nửa lời với cha.

Và chính vì vậy, với hy vọng là nếu có một người bạn bên cạnh, một người có mối ràng buộc với mình kề bên, Ryosuke sẽ cởi mở hơn, biết quan tâm đến người khác, vui vẻ cười đùa như ngày xưa, ông Yamada đã không tiếc tiền của, thậm chí tự biến mình thành một con người tàn nhẫn vô tình, cốt cũng chỉ để tìm cho con trai một người bạn thật sự. Ông biết ba mẹ Chinen là người như thế nào, con cái họ chắc hẳn cũng phải thiện lương và tốt bụng như thế. Cưới Yui về làm dâu, ông không có gì phàn nàn.

Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Yamada Fukuta đã cảm thấy quý mến cô bé sắp trở thành dâu con trong nhà sau vài năm nữa. Con bé có nụ cười thật xinh, đôi mắt đen lúng liếng, vẻ mặt hiền hòa, trong sáng và chân thật. Ở cô không hề có sự toan tính nào, như một bông hoa e ấp chờ ngày bừng tỏa khoe sắc hương.

Ông thật hy vọng…

Một ngày…


End chap 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét