31 tháng 1, 2010

[Vietsub + Fanvid] Love Paradise (Yamada Ryosuke)


http://www.megaupload.com/?d=EGPB4TE8

Vietnamese Translator: Shami
Time: Ryo-chan
Encode & Upload: Mic

13 tháng 1, 2010

[Long-fic] We belong together

Chap 2
Cánh cửa quán bật mở, bước vào là một chàng trai với khuôn mặt tròn, nước da trắng ngần. Đôi mắt với ánh nhìn sắc sảo và lạnh lùng, ẩn chứa một chiều sâu ko đoán được. Mái tóc dài che nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm sự bí ẩn. Cậu nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt dừng lại nơi bàn Chii đang ngồi, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu vừa nới lỏng cà vạt, vừa đi. Mọi người trong quán đều nhìn theo như bị thôi miên. Nhưng cậu ko để tâm, vẫn rảo bước về phía bàn của Chii. Đến nơi, cậu thả người ngồi xuống một cách bực bội.
- Đến muộn vậy? - Cậu bạn hỏi
- Các cậu bảo tôi đến đây làm gì? – trong câu nói chứa đầy con dao sắc lém
- Rồi cậu sẽ biết.
Chii cảm thấy khó chịu với người này, vừa đến đã làm không khí của buổi tiệc mất vui. Nhưng các cô bạn của Chii thì người lại, họ rất thích Yama bởi cậu quá là đẹp trai và kakoii. Chinen đọc được điều đó trong mặt họ nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến bởi điều duy nhất cậu muốn làm lúc này là trở về nhà và được nằm trên chiếc giường êm ái của mình, đánh 1 giấc thật say.
Buổi tiệc diễn ra như bình thường và khi cậu bạn ở trường bên kia giới thiệu tên của Yama thì Chii không khỏi ngạc nhiên:
- Cậu ấy là Yamada Ryosuke…
“Yamada Ryosuke? Họ Yamada ư? Không lẽ nào lại là cậu ta? Không, chắc là người cùng họ thôi. Trên đời này thiếu gì người mang họ Yamada.” – Chii nghĩ.
- Này, bỏ cái bộ mặt đó đi không thì các bạn gái ở đây sẽ thấy buồn đấy! - Cậu bạn Aki nói với Yama.
- Thế cậu nghĩ vì ai mà tôi phải mang cái bộ mặt này đến đây hả? - Giọng Yama vô cùng bực bội.
- Cái này thì không thể trách tụi tớ được. Ai biểu lúc đó cậu thua cược làm chi? – Aki nói với giọng vô cùng thích thú.
Yama không thèm nói gì, mặt quay ra phía cửa sổ. Tuy rằng không có ai nói gì nhưng Chii biết vì cậu ta mà không khí của buổi tiệc ngày hôm nay đã mất vui. “Cho dù có không thích thì cũng không nên làm cho buổi tiệc căng thẳng như vậy chứ, tên đó thật đáng ghét” – Chii nghĩ mà lòng khó chịu.
Để giải toả không khí hiện tại, mọi người đã nghĩ ra trò chơi bốc thăm chọn cặp. Ai cũng hứng thú với trò chơi này và tất nhiên, 2 người không có vẻ gì thích thú với trò này là Yama và Chii. Nhưng câu thành ngữ “Ghét của nào trời trao của ấy” quả không sai, dù có ghét nhau cỡ nào thì cuối cùng họ vẫn là một cặp với nhau.
Chẳng bao lâu trời đã tối, lúc này các cặp khác đã rời khỏi để lại Chinen và Yama với nhau. Hai người cứ đứng đó, không nói với nhau câu nào, không khí yên lặng bao trùm lấy họ. Bỗng Yama rảo bước đi trước, Đi được một đoạn, cậu quay lại phía đằng sau nói:
- Này, cô định đi theo tôi tới khi nào hả?
Chii giật mình
- Tôi không đi theo anh. Nhà tôi ở hướng này.
- Thật sao? Chứ không phải cô thích tôi sao? – Yama nói với giọng bỡn cợt
- Thích anh? Chuyện nực cười.
- Không phải sao? Vừa nãy trong quán chẳng phải các bạn cô rất thích tôi sao? Chẳng lẽ cô không giống họ? Tôi nói cho mà biết. Tôi rất ghét con gái, luôn phiền phức và rắc rồi.
- Anh đừng tự mãn như vậy. Loại con trai như anh là tôi ghét nhất.
- Vậy thì tốt. Tôi đỡ phải có them cái đuôi. Đừng có mà đi theo tôi nữa đấy.
Yamada lườm Chii rồi quay đầu đi thẳng. Chii tức mà không thể làm gì. Chỉ muốn uýnh tên đáng ghét kia cho hả giận. Về đến nhà, Chinen rảo bước vô phòng, chợt nhìn sang phòng bên cạnh. Đã lâu lắm rồi căn phòng không có ai ở, không có tiếng cười đùa, nó tĩnh lặng vô cùng. Căn phòng thiếu vắng chủ như mất đi sức sống của chính mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, bao nhiêu kí ức bỗng chốc ùa về. Chii nhớ em lắm, Chii muốn em trở về để hai anh em có thể lại được ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, cùng học bài...
Chii buồn bã trở về phòng, thả phịch xuống giường do một ngày quá mệt mỏi; bắt đầu nhớ lại cả ngày hôm này và thấy tức giận khi nghĩ đến tên đáng ghét kia. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến và Chii chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Chii không hề có ý định muốn dậy sớm chút nào, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cậu cứ ngủ, ngủ cho đến khi mẹ cậu gọi và nói rằng bố cậu có chuyện muốn nói.
- Chiều nay gia đình chúng ta sẽ gặp gia đình của ngài Yamada.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, ngày đính hôn giữa 2 gia đình. Chii cũng không có vẻ gì là bất ngờ vì cậu biết rằng ngày này thế nào rồi cũng xảy ra, chỉ là bây giờ trong sâu thẳm tâm hồn Chii, cậu lại không hề muốn chút nào nhưng đâu còn sự lựa chọn nào đâu, một khi đã đâm lao thì đành phải theo thôi.
******Flash back******
- Yuri, về phía nhà trường ba đã thu xếp xong rồi! – Ông Chinen nói.
- Vâng! To-chan – Chii trả lời mà lòng thấy nặng trĩu.
- Liệu như thế có ổn không? - Mẹ Chii hỏi.
- Tôi đã thu xếp đâu vào đấy rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà cứ yên tâm
- Nhưng lỡ mọi người biết được sự thật thì hai đứa chúng nó sẽ ra sao?
- Sao bà nói gở miệng thế? Đến lúc đấy chúng ta sẽ để Yuri đi du học, còn Yui vẫn sẽ học ở trường bình thường.
******End Flash******
Khi đến buổi gặp mặt Chii không thể ngờ rằng người mà mình sẽ đính hôn thay cho em gái lại chính là tên đáng ghét Chii gặp ngày hôm qua. Làm sao Chii có thể quên được khuôn mặt cau có, ánh mắt lạnh lùng và đặc biệt là giọng nói đầy sát khí đó chứ. Nhưng tất cả đã được thay bằng một bộ mặt hoàn toàn khác mà ngay cả Chii cũng phải bất ngờ. Khuôn mặt niềm nở, nụ cười sáng chói, và vô cùng thu hút, cái nhìn thân thiện khiến người đối diện cảm thấy rất vui. Có vẻ như bố mẹ Chii rất hài lòng về cậu con rể tương lại này, Chii cảm thấy mình đang gặp phải một mối nguy hiểm trước mắt.
- Vậy ra người mà tôi phải đính hôn là cô? - Giọng nói sát khí đó đã cất lời.
Chii im lặng.
- Đang yên đang lành tự dưng bắt tôi đi coi mắt mà tôi thì chả hứng thú gì với bọn con gái rồi. Toàn một lũ rắc rối mà mít ướt.Cứ hở ra là lại khóc.
“Anh nghĩ tôi thích lắm sao? Nếu không phải vì…” – Chii nghĩ mà vô cùng tức giận.
- Mà tôi thấy cố cũng chẳng thích thú gì với chuyện này? Sao cô không phản đối? Hay là…
Vừa nói Yama vừa nhìn thẳng vào mắt Chii
- Hay là… cô thích tôi thật nên không nỡ nào từ chối?
- Anh đừng có nằm mơ. Tôi mà thích anh hả? Thà tôi thích con heo còn hơn? – Chii hét lên
- Cô dám ví tôi với con heo hả? Được lắm. – Yama lườm Chii, hai con mắt dường như đang chưa lửa trong đấy.
- Mà tôi nghe nói hình như gia đình cô đang gặp khó khăn? Nếu không phải vì thích tôi thì chắc là vì gia đình của cô phải không?
Chii không nói gì, cậu chỉ biết cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.
- Thì ra là thế. Một người con hiếu thảo ghê! – Cái giọng trêu ngươi của Yama khiến cho Chii chỉ muốn uýnh cho một cái để khỏi chế giễu người khác.
- Anh muốn nói sao cũng được nhưng không được đụng tới gia đình tôi - Cố gắng kiềm chế bản thân và nói với cái giọng bình thường nhất.
- Ồ, bây giờ cô lại bênh gia đình mình hả? Cũng phải thôi, một đứa con hiếu thảo chỉ có thể làm như vậy thôi. Chẳng làm gì khác được cả. Tôi cũng muốn thử làm đứa con hiếu thảo một lần quá.
Tức tức. Chỉ muốn lao đến để đấm Yama thôi nhưng Chii đâu thể nào làm như thế bởi chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng có thể ảnh hưởng đến bố mẹ và gia đình cậu. Cậu phải nhẫn nhịn vì gia đình và cũng là vì em gái cậu.
- Tuần sau con sẽ đến nhà của ông Yamada - Bố cậu nói.
- Để làm gì ạ? - Chii vô cùng bất ngờ
- Để thực tập làm con dâu trước khi được gả cho nhà đó
- Nhưng To-chan, con đâu phải là kết hôn thật đâu. Con chỉ đóng thay Yui thôi mà.
- Ta biết nhưng thực sự ta không còn cách nào khác. Ông Yamada cứ khăng khắng muốn con về nhà ông ấy để làm con dâu thực tập. Ông ấy nói để cho con quen dần với nhà mới trước rồi mai sau có được gả về thì sẽ không còn lạ nữa.
- Nhưng…
- Ta cũng đã nói hết lời nhưng ông ấy là ân nhân của nhà ta nên… Con thong cảm cho ta được không Yuri.
Chii không nói gì. Cậu biết những ngày tháng đen tối nhất sẽ đến với cậu.

End chap 2